Lại buồn, buồn vu vơ vớ vẩn và không điều chỉnh được cảm xúc. Trời ạ, cái lúc này thấy mình thật nhạy- cảm… Cảm giác có thể từ bỏ tất cả, không có sinh lực để làm gì cả, không nắm, cũng chẳng buông, cái cảm giác ấy, chất chồng. Kiểu bây giờ chỉ muốn nằm ườn ra, vùi đầu vào góc nhỏ và chẳng màng đến thế sự.
Dạo này, hình như mình đang đổi vai, nhớ hồi đó ĐHBT đóng vai này mà, giờ tới mình :)) Tào lao. Thèm được một ai đó- không kể thân sơ ôm vào lúc này…
Đi xem phim, đi ngủ thôi, mai có nhiệm vụ phải làm… Đầu lại đau :”)

"Nếu bạn thực sự quan trọng với một người thì người đó sẽ luôn tìm cách để có thời gian dành cho bạn. Không lí do, không dối trá và không thất hứa."
(via hitachiw)

Là *Nếu* :”)

Hôm nay là một ngày cực kì may mắnnnnnn… Ở Hội đồng phản biện cùa thầy Trưởng khoa, không ngờ thành công ngoài mong đợi :xCứ nghĩ lên run quá, sẽ quên hết bài, nói Tiếng Anh mà, đâu như nói Tiếng Việt, mau quên lắm, nên chỉ nhớ được phần nổi bật thôi, còn phần cuối cứ note giấy nhỏ cầm đọc cho chắc, vậy mà lúc thuyết trình xong, đồng bọn lại chúc mừng:- Ủa, hình như em học thuộc hết phải không? Anh thấy em đọc ro ro àh, không nhìn giấy gì hết.- Nga giới thiệu tốt mà, nói rõ ràng nữa, chắc điểm cao thôi.- ….Vậy mà cứ lo không biết thầy Trưởng khoa cho bao nhiêu điểm, nghe loáng thoáng bạn kia nhìn thấy thầy kia cho 8.8, ai dè lúc lén coi điểm thì hết hồn luôn, điểm cao nhất Hội đồng phản biện hôm nay, rinh về con 8.5 và 9.5 là vui hết lớn :))) nhưng mà vui không có trọn vẹn khi mà nghe giang- hồ đồn cô hướng dẫn chấm điểm gắt lắm, cho toàn 6-7 không thôi mà buồn dễ sợ buồn… Nghe cô Nga cho toàn 9- 10đ, điểm thấp nhất của cô Nga bằng điểm cao nhất của cô Giang, rồi thì cô Giang cho cả 3đ nữa, cô cô nào cũng chấm điểm khó… mà không biết số phận mình với đồng bọn trôi về đâu, hiện tại chỉ mới có mỗi 1 đứa biết điểm và là đứa cao nhất bên cô Giang hướng dẫn- 8đ…  Trời ơi, phản biện tốt gặp giáo viên hướng dẫn khó thì cộng lại chia ra cũng thấp tè mà :(( Lại buồn….

Hôm nay là một ngày cực kì may mắnnnnnn… Ở Hội đồng phản biện cùa thầy Trưởng khoa, không ngờ thành công ngoài mong đợi :x

Cứ nghĩ lên run quá, sẽ quên hết bài, nói Tiếng Anh mà, đâu như nói Tiếng Việt, mau quên lắm, nên chỉ nhớ được phần nổi bật thôi, còn phần cuối cứ note giấy nhỏ cầm đọc cho chắc, vậy mà lúc thuyết trình xong, đồng bọn lại chúc mừng:

- Ủa, hình như em học thuộc hết phải không? Anh thấy em đọc ro ro àh, không nhìn giấy gì hết.

- Nga giới thiệu tốt mà, nói rõ ràng nữa, chắc điểm cao thôi.

- ….

Vậy mà cứ lo không biết thầy Trưởng khoa cho bao nhiêu điểm, nghe loáng thoáng bạn kia nhìn thấy thầy kia cho 8.8, ai dè lúc lén coi điểm thì hết hồn luôn, điểm cao nhất Hội đồng phản biện hôm nay, rinh về con 8.5 và 9.5 là vui hết lớn :))) nhưng mà vui không có trọn vẹn khi mà nghe giang- hồ đồn cô hướng dẫn chấm điểm gắt lắm, cho toàn 6-7 không thôi mà buồn dễ sợ buồn… Nghe cô Nga cho toàn 9- 10đ, điểm thấp nhất của cô Nga bằng điểm cao nhất của cô Giang, rồi thì cô Giang cho cả 3đ nữa, cô cô nào cũng chấm điểm khó… mà không biết số phận mình với đồng bọn trôi về đâu, hiện tại chỉ mới có mỗi 1 đứa biết điểm và là đứa cao nhất bên cô Giang hướng dẫn- 8đ…  Trời ơi, phản biện tốt gặp giáo viên hướng dẫn khó thì cộng lại chia ra cũng thấp tè mà :(( Lại buồn….

1.
Làm cái PP để phản biện mà lâu hơn cả làm PP bình thường mấy chục slide :)) Dự là mai lên sửa cũng có bão, phải xem các chiến sĩ khác làm sao để học hỏi mới được :))

2.
Thấy người ta chụp kỷ yếu này nọ… Làm bạn thấy chán đời quá :)) Kiểu như tương lai sắp thất nghiệp, sắp xa bè lũ… Ra trường có vui gì đâu :)) Kiểu này có chụp ảnh kỷ yếu bạn phải xị cái mặt bánh bao của bạn ra thôi :)) À mà phải chụp tấm tươi tươi với anh- đẹp- trai để avatar đôi mới được =)) Xin lỗi chứ ngoại trừ ny dở hơi biết bơi của bạn ra, chứ bạn bị ghiền mấy người *đôi* với bạn lắm. Chả biết vì sao, có khi yêu luôn =))

3.
Buồn… Mà chắc là buồn cười… Muốn cuốn gói đi núp quá, bỏ hết tất cả sống cho bản thân, và sống nhờ cơm Mẹ nuôi :)) Bạn mà đi thì chẳng bao giờ có lời từ biệt, có lẽ thấy không qua trọng, giả sử mình có biến mất thì cũng là bụi bay qua đời ai thôi =))

4.
Yêu người mình yêu, hay yêu người yêu mình sẽ tốt cho bạn đó? Mình, không rõ câu trả lời sẽ khiến bạn ấy hạnh phúc… Biết đâu… Ừ, biết đâu…

5.
Nhớ, ngày mai…

6. Chẳng bao giờ bày cái trò *Cm hoặc inbox sdt tớ chúc ngủ ngon*… Hôm nay bị khùng, đang suy nghĩ nên làm chuyện nông nỗi không =)) 7. Sao mình không ưa cái điệu bộ của người đó chút nào. Làm việc không có tâm :”)
Zebra =))

- Không nhớ thấy hình ở đâu nhưng cứ nhìn là nhớ tới hình kiểu như nguồn gốc của các con gấu ý :))

Zebra =))

- Không nhớ thấy hình ở đâu nhưng cứ nhìn là nhớ tới hình kiểu như nguồn gốc của các con gấu ý :))

Thì ra là thế, họ vẫn lén lút sau lưng mình, … Hèn hạ thật… :”)
Cảm giác dối trá bao trùm thật ngột ngạt, khó chịu…
Ừ, thà đừng biết…
Rồi chuyện này, chắc sẽ kết thúc sớm thôi… Cái vòng luẩn quẩn không bao giờ kết thúc…


Fly?
Easy :))

Fly?

Easy :))


Vì cái vòng hỏng đấy, nên tớ mới béo thế này :))

Vì cái vòng hỏng đấy, nên tớ mới béo thế này :))

Hôm nay offline Tumblr SG… Dự định đi Chùa về chuẩn bị đi.. Vậy mà nhận được tin nhắn, tay chân bủn rủn hẳn… Là đã chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng sao vẫn thấy buồn quá… Ước gì, thời gian có thể dài ra 1 chút, 1 chút thôi… :”)
Niềm vui cuối ngày là được bạn NK xoa dịu nỗi đau bằng dĩa đá bào và quyển sách hay. Đá lạnh, có làm tim thôi xót được không? Bữa cơm chay tối nay, cũng chẳng buồn ăn, đi Chùa chỉ nghĩ đến điều đó…
Ngày mai, mình đi gặp người đó, liệu mọi chuyện có khá hơn?
Trời Phật ơi, con chỉ nguyện cầu khoảng thời gian này, những người xung quanh con có thể bình an, thuận buồm xuôi gió…

Lại khóc nhè mất thôi… Không sao mà, cố lên Moon mập, mập mà, không đi được thì lăn thôi :”)